Tôi sinh ra ở Xóm Bàu, ngôi trường mẫu giáo cạnh vườn phụ lão trĩu cam mà ông nội tôi thường tới chăm sóc, giữ gìn,…đó là trường học đầu tiên của tôi!
Ngày đó , mỗi lần ra chơi, cô giáo thường dẫn chúng tôi đi quanh con đường làng, những chuyến tàu vào Nam ra Bắc và những cánh tay vẫy chào của các chú bộ đội… vẫn rất đậm nét trong tôi, cô bé 5 tuổi!
Những ngày trời mưa, đường trơn, nước ngập , 2 chị em tôi lội một quảng đường dài và đội tấm áo tơi do mẹ thiết kế… ra học tại ngôi trường cấp 1. Đó là ngôi trường thứ 2 của tôi.
Tạm biệt xóm Bàu, tạm biệt ngôi nhà 3 gian thân yêu của nội, tạm biệt giếng nước trong mát và những cây thị trĩu quả…tôi theo mẹ ra ở nhà tập thể của trường mà lòng nặng trĩu , nhớ xóm Bàu nên chẳng muốn đi.
Tôi lại lang thang suốt ngày ở xóm Rôộc quê ngoại và ám ảnh bởi những bài hát hàng đêm của người đàn bà điên .
Nhà tôi ở gần sông, những tháng ngày vất vả, hạnh phúc… tất cả tan vào những buổi trưa, chiều tôi cùng lũ bạn ra sông bơi lội. Mùa nước lũ về dòng sông bạc một màu …nhớ nhung và dòng sông ấy cũng đã từng khổ đau bởi những chuyến đò định mệnh.
Tôi đã khóc khi chiếc thuyền chở cả gia đình tôi qua bên kia sông. Bờ bãi, xóm làng mờ dần trong nước mắt. Ba mẹ nhìn tôi ái ngại…
Năm đó, tôi 12 tuổi.
Để rồi, suốt một thời gian dài , trong giấc mơ hàng đêm của tôi là không gian tuổi thơ, là những vất vả nhọc nhằn của mẹ.
Con đường đến trường, ánh mắt thầy cô, lũ bạn nghịch ngợm, bến sông,2 cây đa cổ thụ , những ngôi miếu linh thiêng, những chuyến tàu xuôi ngược, Hạ Trang cát bỏng rát đôi chân trần, hung Tắt, hung Cày, hòn lèn Khum …với những câu chuyện huyền bí…
Liệu mai này có còn Hung nữa hay không, để vẫn là những kỉ niệm, những bí ẩn tuổi thơ?