Bài viết Cảm xúc - Kỷ niệm về Lệ Sơn Uncategorized

Buôn chó – Tập IV

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Lê Đại gia tôi dạo này quá nhiều việc, nên không vào trang liên tục được, hôm nay mở ra thấy nhiều bài viết hay quá, nhân CN rảnh rổi tui xin đăng tiếp phần 4 hầu quý vị,

Buôn chó – Phần cuối

 Một tối làng quê như những tối khác. Tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy Minh Sấm lù lù xuất hiện trước nhà cùng với Sự, hai thằng hớn hở chạy vào khoe với tôi :

 Khả thi rồi Minh ơi, tao đã lấy được tiền bán lá Tim, mày ra đây tao bảo.

 Tôi vội vàng bỏ cả bát cơm đang ăn dở và chạy ra ngõ mời hai thằng vào nhà, nhưng thằng Sự bảo :

 Thôi, không vào nữa và mày cũng đừng ăn cơm nữa, lấy xe đạp ra ngoài xóm nhậu cái đã.

 Tôi vào nhà năn nỉ mạ cho mượn cái xe đạp phượng hoàng được nhà nước cung cấp nghe đâu từ hồi tôi chưa ra đời, nói xe đạp cho nó oai chứ tôi thấy nó chẳng ra hình thù gì nữa, không có phoóc ba ga, không phanh, không gác đờ bu, hai cái bánh thì chẳng thấy lốp đâu, chỉ toàn là sợi mâycuộn lại theo cái vành như người gãy chân buộc garo vậy, khi chạy thì cả làng biết, bởi vì tất cả mọi bộ phận đều kêu, trừ chuông. Nếu bạn đã xem phim “ Ngõ lỗ thủng” thì thấy chiếc xe đạp vẫn còn nguyên vẹn, đẹp chán, chứ đằng này cái xe của nhà tôi thì thật thê thảm, cưỡi lên chạy là nó cứ cà giật, cà giật như người ta phi ngựa vậy, thế nhưng vẫn chở được cả ba thằng ra nhà người bà con của Minh  (không như bây giờ xe máy chở ba đã chê nặng, hư xe, vả lại cũng sợ cảnh sát giao thông thổi còi thì khốn), Minh có người anh em bà con mới đi xa về nên tổ chức liên hoan tại nhà, anh đấy lớn hơn chúng tôi hai tuổi, đi chiến đấu ngoài biên giới Lạng Sơn thoát chết trở về. Chúng tôi thì không cần biết anh ấy đi bộ đội bắn được mấy phát, diệt được bao nhiêu địch và thoát chết ra sao, chỉ biết rằng anh ta mang về rất nhiều quân trang, và cái chính là hôm nay mời chúng tôi nhậu một bữa RTC (rượu, thịt chó) ra trò và còn tặng chúng tôi mỗi đứa một cái thắt lưng bộ đội rất đẹp. Ra tới nơi là ngồi vào mâm ngay, chưa kịp uống li nào thì nghe phía ngoài vườn có tiếng la hét thất thanh :

–         Đ. ơi, mi giết bọ rồi, lấy cho bọ cái liềm mau lên.

–         ???!

 Chúng tôi bỏ đũa và cùng chạy ra vườn xem sao thì thấy lửa bùng lên dữ dội ở góc vườn, lại nghe tiếng ông cụ :

 – Con người ta thì không răng, con mình răng nỏ có lại đưa đồ giết người về cho bọ mạ.

 Cả bọn chúng tôi thì vừa bận bịu với đám cháy vừa phải tuân lệnh ông cụ tìm liềm đưa cho ông , cuối cùng thì  đám cháy được cô lập và dập tắt, may mà nó chưa kịp lan vào nhà, định thần lại xem chuyện gì xẩy ra thì thấy ông cụ từ góc tối thì thào :

 -Thằng Đ. Vô lấy cho bọ thùng nước và tìm cái quần khác. Không được đứa nào lại gần đây.

 Trong bóng tối, chúng tôi thấy thấp thoáng bóng ông cụ nửa đứng, nửa ngồi như người ta đi vệ sinh giữa nước lụt, tôi bụm miệng không dám cười to vì thấy một cảnh tượng cực kỳ buồn cười, nhưng không dám nói với ai, chúng tôi vào nhà tiếp tục bữa nhậu dang dở. Sau này hỏi ra mới biết là anh Đ. cũng cho bọ một cái “nịt” (thắt lưng) bộ đội giống như chúng tôi, nhưng khổ nỗi ông cụ biết thắt vào nhưng lại không biết mở ra, và nếu cố kéo thì nó càng thít chặt, tội khổ ông cụ vì cả chiều làm thịt chó, thằng con mới ở xa về cứ tìm miếng ngon cho cụ ăn trước, do lâu ngày ăn rau củ, thỉnh thoảng mới được bữa tươi nên ông cụ đau bụng, trời tối cụ cầm “bích kê”(bật lửa) chạy bằng xăng đi vệ sinh, ra nhà vệ sinh(là cái hầm đất, dùng lá chuối nẹp xung quanh làm vách, kiểu nhà vệ sinh này ở Lệ Sơn ngày xưa hầu như là phổ biến, nay tuy ít nhưng vẫn còn), loay hoay mở thắt lưng không được, ông cụ bật lửa để thấy đường mà mở, quýnh quáng thế nào lửa lại bắt qua lá chuối khô dùng làm vách nhà vệ sinh và thế là ngọn lửa bùng lên trong lúc ông cụ chưa mở được thắt lưng, chưa cởi được quần, mãi đến khi đưa được liềm ra cắt đứt dây thắt lưng thì hỡi ôi, ván đã đóng thuyền, và kết cục như đã nói ở phần trên.

 Cuối cùng thì dự án buôn chó cũng được thực thi, trong tay Minh đã có 1200 đồng, chúng tôi dự định sẽ mua hết số vốn, ai dễ tính thì chúng tôi mua chịu, ai khó tính thì trả tiền ngay, sáng hôm đó cả ba thằng lùng sục khắp các xóm và thỏa thuận mua bán được với 5 nhà, những chú chó vô tội được ba thằng đồ tể chúng tôi trói buộc một cách dã man không thương tiếc, cho đến chiều là thu gom được 5 chú chó đủ các màu đen, vàng, loang, trắng và tập kết tại nhà Minh.

 Ba chúng tôi đang bàn kế hoạch đưa số chó này đi những địa điểm nào( Nay gọi là công tác “tìm thị trường – Makert”) thì bỗng nghe cu Sinh em Minh kêu lên :

–          Các anh ra mà xem, có một con bị làm sao ấy.

 Chúng tôi tất tả chạy ra xem, một cảnh tượng đau buồn làm chúng tôi tái xanh mặt , chú chó to nhất hội đang trong cơn hấp hối, bụng trướng phình, mắt trợn ngược, và chỉ trong chốc lát là tắt thở. Thì ra là do chúng tôi không biết buộc, cứ lấy dây cao su buộc miệng chó lại mà không lấy que đặt ngang miệng cho nó thở nên nó cứ thở vào mà không thở ra được, nhìn những con khác chúng tôi hoảng hồn vì con nào con nấy cũng tình cảnh tương tự, hú hồn, khả năng mất vốn như chơi, chúng tôi tức tốc tháo dây buộc miệng và buộc lại theo sự hướng dẫn của bác Hùng bố của Minh. May mắn là bốn con còn lại không rơi vào hoàn cảnh như chú chó kia. Tuy nhiên, dấu hiệu của sự không may mắn đã ập đến đối với chúng tôi, sự ra đi trước dự kiến của con chó to nhất đàn đã khiến chúng tôi mất hơn 300 đồng, bây giờ chúng tôi đi thì có ai ở nhà làm thịt đây, nhưng không đi không được vì nếu ở nhà một ngày biết đâu nó lại chết tiếp thì chúng tôi biết làm sao?, vậy là chú chó chết được giao khoán cho ba nhà chung sức làm thịt và góp tiền vào để hồi vốn cho chúng tôi, còn chúng tôi ba thằng khiêng bốn chú chó thất thểu nhảy đường sắt lên ga chờ tàu.

      Nhà ga thông báo 7 giờ tối là có tàu, nhưng mãi đến 3 giờ sáng, chuyến tàu chợ Đồng Hới – Vinh mới xuất hiện, chúng tôi lịch kịch khiêng, chuyền 4 chú chó lên toa sau cùng ( toa dành riêng chở súc vật ) lên tới Ga Đồng lê độ 4 giờ sáng, xuống tàu, chúng tôi không khiêng chó nữa, sức đâu mà khiêng mãi được, lấy dây rừng buộc vào cổ từng con và lôi xềnh xệch từ ga Đồng Lê lên cầu Đò Vàng, trên này có một đội công nhân đang thi công xây dựng cầu nên chúng tôi hi vọng sẽ trúng lớn và sớm xuất hết hàng, nhưng lên đấy rồi, hỏi khắp nơi chẳng ai mua, họ bảo hôm nay mới mùng 2 âm lịch nên kiêng làm thịt chó, truyền miệng nhau thế nào chúng tôi hỏi ai cũng nói kiêng và cuối cùng đến 2h chiều, chúng tôi đành dắt bộ về ngược lại Đồng Lê để chờ tàu hàng lên Tân ấp, 4 chú chó đói lả, dắt kéo gì cũng không chịu đi, buộc lòng chúng tôi đành phải tiếp tục khiêng trong tình trạng chúng tôi cũng chẳng có miếng gì vào bụng.

      Ngồi ở ga Đồng Lê đợi tàu từ 3 giờ đến 1 giờ đêm mơi có chuyến tàu đá lên Kim Lũ, chúng tôi hối hả chuyển 4 chú qué lên tàu, xuống ga Kim lũ ngủ đợi tròi sáng trong phòng đợi, 4 chú chó đói quá rên rỉ như người sắp chết, hỡi ôi, chúng tôi cũng đang sắp chết đói đây, tiền dồn vào hết mấy chú chó rồi, chỉ đủ mua vé lấy đâu ra tiền để ăn, trời sáng, chúng tôi dắt dòng dòng xuống khu vực cung đường Kim Lũ, may sao ở đây người ta không kiêng cữ gì, mua cho 2 con nhưng ngang vốn, không có lời nhưng chúng tôi cũng phải bán vì không khéo chúng chết mất.

      Giải phóng được 2 con, chúng tôi nhẹ gánh đi một phần, chỉ hi vọng ngang vốn là tốt rồi, 11 giờ trưa, có tiếp một chuyến tàu đá qua Kim Lũ, chúng tôi nhảy tiếp lên với 2 chú chó và ba con người bụng lép kẹp, tôi như không còn sức sống, bàn tới lui, chúng tôi quyết định mua 2 loong lạc luộc để lót dạ, quý vị không thể hiểu được mức độ ngon của những hạt lạc luộc khi bụng đói đâu, chỉ biết rằng nó … không thể tả nổi. Như tăng thêm sinh khí chúng tôi thẳng tiến lên Tân ấp.

 Lên tới Tân ấp đã 4 giờ chiều, vì chuyến tàu chúng tôi đi không phải đi một mạch, nó cứ lui, tới để rải đá tu bổ đường tàu trong lúc 2 chú chó còn lại của chúng tôi đã sắp chết đói, xuống Ga Tân ấp, ba chúng tôi quyết định vào quán xin một ít thức ăn thừa cho chó, bước vào quán trong tình trạng thất thểu, bất chợt Minh gặp bạn học cũ. Với thái độ ân cần bạn của Minh nhìn từ đầu đến chân, rồi quay sang nhìn con chó đang dắt nó thăm hỏi :

–          Ôi Minh, mày đi đâu đó, sao lại dắt cả chó thế kia?

–          Tao đi … săn.

 Chẳng biết săn cái nỗi gì, chó thì cụp đuôi, cụp tai, lông lá bù xù, đi thì phải dùng dây kéo,chân thì cứ dạng ra đằng trước kéo trì lại, có mà săn …chồn mềm.

 Thằng bạn của Minh vẫn biết là nói dối, nhưng nó cũng không nỡ tra thêm, hỏi qua quýt dăm ba câu nó chia tay chúng tôi trong suy nghĩ  mông lung : Không biết ba thằng này làm gì mà trông mặt mũi thất thểu thế.

Chờ cho ông bạn đi mất dạng, Minh mon men đến bên ông khách đang ăn phở và cất tiếng :

 –          Chào Bác, thứ này bác đang dùng không ạ?

 Ông khách trố mắt ngạc nhiên vì đang ăn dở bát phở lại có người đường đột tới hỏi thăm như thế, nhưng ông chợt nhớ là dạo này thường có một số người vì đói, không làm được gì chỉ đi xin thức ăn thừa cho qua bữa mà như ngôn từ thời đó gọi là … vét đĩa. Ông nhìn lên khuôn mặt khắc khổ của ba thằng chúng tôi rồi nói :

–          Thôi ông ăn được rồi, cho các cháu ăn đi.

 Chúng tôi cầm bát phở dở dang của ông cầm chạy ngay ra hiên quán giấu giếm như sợ ông thấy, đổ ngay ra đất cho 2 chú chó, tội khổ đói còn tranh nhau, cắn nhau chí chóe.

Cho 2 chú chó ăn xong chúng tôi dắt bộ lên cung đường Tân ấp và bán thêm được một con, còn một con duy nhất, chúng tôi đành lên tàu về lại Đồng Lê, cũng trên một chuyến tàu rải đá.

 Nằm ngửa trên toa đá nhìn trời trăng sáng, gặm nhấm sự đói bụng đến lả người, trăng đẹp thật, tàu đi qua đèo Khe Nét, trăng cứ lượn vòng quanh chúng tôi, khi thì bên trai, khi thì bên phải, khi thì phía trước đoàn tàu, khi phía sau, chúng tôi mơ màng trong cõi vô định, nghĩ về tương lai sao quá mịt mờ, phía trước chẳng có gì để chúng tôi mơ mộng, trăng ơi, ai thả trăng cho thi sĩ làm thơ, còn chúng tôi thì trăng như trêu chọc, như chế nhạo chúng tôi những kẻ thừa trên cuộc đời này.

      Tảng sáng, tàu về đến Đồng Lê, chúng tôi lại tất tả xuống tàu dắt chú “chó săn” đi tìm mồi, tới gần trường cấp III Tuyên Hóa, bất chợt tôi phát hiện ra chú Thiện, gọi chú theo tôn tộc chứ chú học thua tôi 2 lớp, nhưng học ở Đồng Lê, hè về chúng tôi thường chơi đùa cùng nhau, ngoái xuống tấm thân phờ phạc của mình, nhìn lên chú với mấy cô nữ sinh xinh xắn, ăn mặc sạch đẹp, lòng tự ti nổi lên,tối cố tình lơ và rảo bước nhanh kẻo sở chú Thiện thấy, nhưng chú đã phát hiện ra và chạy theo, vừa chạy vừa gọi :

 Minh, mày làm gì mà lên đây.

 Tôi không trả lời và chạy tới trốn vào phía sau chiếc xe tải, nhưng chú Thiện cũng không buông tha, xui nữa, vừa nép mình vào thì chiếc xe tải lăn bánh để mặc tôi trơ trọi giữa đường. Thiện chạy tới vui vẻ hỏi :

 Mày lên đây làm gì thế?

 Học theo cách trả lời của Minh, tôi bảo :

 Rảnh việc nên đi săn một chuyến cho vui

 Nhìn xuống chú “chó săn” của chúng tôi, chú Thiện bụm miệng cười :

–          Chó này thì săn cái gì, há mồm há miệng sắp chết rồi còn gì? để tau về lấy cho một ít cơm nguội.

 Nói rồi chú chạy về phòng tập thể, xúc ra được một ít cơm nguội và cho chú chó ăn, vậy là những chú chó thì được ăn cơn, rồi ăn phở còn chúng tôi sau 2 ngày ròng rã mới được 2 loong lạc luộc vào bụng. Sau khi cho chó ăn xong, chúng tôi dắt bộ xuống khu tập thể Lâm trường Tuyên Hóa và bán luôn chú chó săn bất đắc dĩ này. Ba thằng mừng rơn về nhà của anh Hùng (anh của Minh) nhổ một ôm sắn và nhóm lửa nướng thơm phức, tự thưởng cho mình bữa tiệc sau những ngày vất vả vừa qua.

Người đăng tin: Lê Hải Minh

Để lại một bình luận