Người thì roi, voi thì búa, câu cửa miệng dân gian quả không sai, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đúng trong mọi trường hợp, câu chuyện sau đây không phải đúc rút từ bản thân để đưa lên thành chân lý, nhưng cũng đủ để cho tôi suy ngẫm ra nhiều điều…
Khỏa thân trộm mía
Mưa dầm dề, mưa rả rích, hạt mưa đập mạnh lên mái tranh chảy tràn trề xuống trước hiên nhà, tạo thành những dòng chảy tung bọt trắng theo nhau ra ao, ở xứ sở gì mà lúc nắng thì rát mặt, lúc rét thì cắt da còn lúc mưa thì thối đất thối đai, tuy nhiên, cứ thấy trời mưa là cả bọn nhóc Bàu Sỏi chúng tôi khấp khởi mừng thầm vì không phải đi làm đồng, cắt cỏ cho bò ăn, khi trời mưa, các bậc “phụ huynh” dường như cũng nhân ái hơn mọi ngày Thường thì được bọ mạ rang sạu(bắp) với độ lạc(đậu phộng) cho ăn, cứ ngồi trong nhà, nhẩn nha nhai món ăn truyền thống đó, mơ màng nhìn trời mưa như không bao giờ dứt ngoài kia thì thật là thú vị vô cùng. Tuy nhiên hôm nay thì không như vậy, từ trưa, lũ chúng tôi đã được vị chỉ huy tối cao, đồng chí Lê Văn Giáp “muôn năm” quán triệt :
– Chiều nay thế nào trời cũng mưa, trưa nay nắng gắt khó chịu(nắng động), trời mưa khoảng 30 phút là cả mấy thằng bây tập trung tại cây Thị Mệ Đằng để chuẩn bị đánh lớn. Mệ Tý có một vạt mía đường cây nào cây nấy to như cột nhà.
Chúng tôi răm rắp tuân lệnh, trời mưa một lúc là cả bọn dễ đến 30 đứa, nào Minh, Ngọc, Thiện, Thìn, Hòa, Hiệp, Bình, Hải, Thể, Sự vv… cởi hết áo quần, mình trần như nhộng trực chỉ Cây Thị thẳng tiến sang vườn nhà Mệ Tý.
Kể lại chuyện này, giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy áy náy và ân hận vô cùng, mặc dù tuổi thơ thì chuyện nghịch ngợm là chuyện đương nhiên, nhưng nhà ông mệ Tý thuộc mẫu người hiền hậu trong xóm, kể cả các anh chị con của ông mệ cũng vậy, người đi xa thì tôi không biết, nhưng ở nhà hiện tại có anh Lý), ngày xưa tôi còn nhớ là có Nguyệt, đâu trạc tuổi với tôi(khoảng 67, 68 gì đó), cực kỳ xinh đẹp, ông Tý là thầy thuốc Đông Tây y kết hợp, cực giỏi chữa bệnh không lấy tiền bất kỳ ai, ông mệ trồng được một vườn mía rất tươi tốt nhờ sự chăm chỉ của mệ và kỹ thuật trồng trọt của ông. Vậy mà lũ giặc trời chúng tôi như một lũ khỉ hoang, đứa nào đứa nấy tồng ngồng, lom khom chui vào vườn ông mệ bẻ mía oang oác. Trời mưa như đồng lõa cho chúng tôi phá phách, chỉ trong chốc lát, bụi mía của Ông mệ đã bị chúng tôi vặt trụi, thủ lĩnh Lê Văn Giáp không tham gia bẻ, chỉ huy thôi, sau khi chui ra khỏi vườn lại còn bắt chúng tôi hai thằng hai đầu cây mía còn ổng nằm ngửa treo mình lên cây mía bắt chúng tôi khiêng. Chợt phía trên giếng Rôộc có một bóng người mặc áo tơi đi xuống, chúng tôi phải quay đầu tháo chạy qua ngả ông Đào. Tuy bị đuổi gấp nhưng thủ lĩnh của chúng tôi vẫn không xuống chạy mà vẫn cứ bắt chúng tôi khiêng bằng cái “đòn gánh” mía chạy thục mạng. Tôi cứ tưởng tượng như Tôn Thất Thuyết cùng với các triều thần khiêng vua Hàm Nghi chạy loạn vậy. Trời mưa to, vùng qua Rôộc có nhiều ao nhân tạo do đào đất đắp nền nhà, chúng tôi sập hầm và lóp ngóp vừa bơi vừa uống nước ao, vì vốn bơi của chúng tôi chỉ đạt cấp “ hố bom” thôi. Sang bờ bên kia ao, chúng tôi nhìn lại thì thấy ông Tý chạy tới không phải để bắt chúng tôi mà là để kiểm tra xem có đứa nào chết đuối không, thủ lĩnh của chúng tôi và các phó tướng đã biến mất hết, chỉ còn ba bốn đứa chúng tôi phần vì phải khiêng thủ lĩnh, phần vì phải vật lộn với nước ao nên lên được bờ là không còn sức để chạy nữa. Ông ôn tồn bảo chúng tôi :
– Các cháu có thèm thì xuống xin ông cho, đừng tập ăn trộm mà quen,
vả lại lỡ bị người ta đuổi, uống nước thì sao?.
Lòng nhân ái của ông đã cho chúng tôi một bài học thấm thía về đạo đức, về tình người, đó đây vẫn có những kẻ trục danh, trục lợi, mất nhân tính nhưng những người nhân ái, thương người như ông quanh chúng ta vẫn còn nhiều, xử sự của ông thật cao cả và hơn bất kỳ một bài học đạo đức nào.
Tuy nhiên, tối đó tất cả chúng tôi bị một trận đòn nhừ tử.
Xin nói nhỏ với mọi người: Hôm đó có cả chủ tịch quản trị langleson.com đấy.
Lê Đại Gia ® 23.04.2009 04:31