Bài viết Cảm xúc - Kỷ niệm về Lệ Sơn

Buôn chó – Tập II (ĐÃI VÀNG) – Tác giả: Lê Hải Minh

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

KỲ II – ĐÃI VÀNG
Thống nhất rồi, nhưng tôi cũng như Sự cứ băn khoăn, dự án lớn đấy, ra bạc đấy nhưng vốn ở đâu, mỗi con chó ít nhất cũng hai trăm bạc chứ ít ỏi gì, ý kiến được nêu ra nhưng lại không có lời giải, một lát tần ngần, thằng Minh bảo :
–         Tao giờ chưa có tiền, nhưng vài hôm nữa họ trả nợ tao lúc đó sẽ có.
–         Vậy trước mắt mình làm gì bây giờ? Sự bảo.
–         Ừ ! ông bà già nuôi mình ăn học mười mấy năm trời giờ chả lẽ cứ ngồi ăn bám mãi vậy sao.

Tuy nói vậy nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì, và thú thực riêng tôi vẫn ấp ủ giấc mơ vào Đại học, hoặc vào một trường chuyên nghiệp nào đó, do vậy tôi vẫn cố gắng ôn thi hằng đêm, mặc dù chẳng được là bao, còn Minh và Sự thì cực kỳ nhác, chưa nhìn thấy sách đã buồn ngủ. Cuối cùng thằng Minh lại bàn :

-Trước mắt trong lúc chờ vốn đi buôn chó, mình tìm việc gì làm tàm tạm đã. Mày có cách gì để kiếm tiền được không? Minh hỏi tôi.

 Tôi sực nhớ lại dạo này nghe họ đồn đại trên khe Thổ rố thuộc xã Thuận Hóa người ta đào vàng trúng lớn lắm, tôi bảo :

–          Hay là ngày mai ba thằng mình đi đãi vàng một chuyến xem sao?

 Như trúng xổ số cả Minh và Sự đều nhất trí cao cho chuyến đào vàng ngày mai, tuy nhiên Sự vốn nhát gan, về xin mạ, mạ lại bàn lùi nên sáng hôm sau chỉ có tôi và Minh “ Sấm sét” vai mang ba lô, lưng đeo các dụng cụ đãi vàng(không hiểu Minh “Sấm sét” mượn được ở đâu) với giấc mộng đổi đời lên đường đi Tuyên Hóa.

 Hành trình chuyến đi tương đối thuận lợi, lên tàu ở ga Lệ Sơn sau hơn một giờ đồng hồ là tới Đồng Lê, cuốc bộ ra bến đò qua Thuận Hóa, chúng tôi vào nhà một người quen của Minh và nhờ anh tư vấn cách đào đãi vàng, sau một buổi huấn luyện, chúng tôi đã có thể tự mình cầm máng đãi để có thể hốt vàng về nhà. Hai chúng tôi quyết định ngủ một đêm cho khỏe để sáng mai bắt đầu leo núi.

 Dậy từ 5 giờ sáng, chúng tôi nhờ chủ nhà nấu cho một nồi cơm to, muối vừng đã bới sẵn từ nhà, sau khi ăn xong chúng tôi lên đường nhằm thẳng hướng núi nơi có nhiều người lũ lượt kéo nhau đi với một mục đích giống như chúng tôi, chà địa hình mới hiểm trở làm sao, cả một vùng rừng núi dọc theo khe suối, người ta đào xới tung lên như vừa mới bị trận bom B52 rải thảm, chúng tôi cuốc bộ khoảng 5 cây số đường cheo leo hiểm trở là đến nơi khai thác, 2 chúng tôi chọn cho mình một vị trí tương đối nhỏ, thích hợp rồi làm lán và chuẩn bị linh tinh, sau đó vào cuộc.

Ròng rã 5 ngày trời, cuốc, xúc, bê, đãi, chúng tôi gạn được 0.5 chỉ vàng sa khoáng thấy cũng không ăn thua, 2 thằng quyết định ngày mai về. Đêm đó tự thưởng cho mình, 2 thằng mua 1 chai rượu và 0.5 kg thịt, nhậu tại chỗ đến say bí tỉ, 0.5 chỉ vàng cất trong chai pecicilin, giấu dưới gối định bụng ngày mai ra ngoài xóm rồi bán cho được giá.

Sáng hôm sau ngủ dậy, chúng tôi thu xếp để lên đường về nhà nhưng hỡi ôi, chai đựng vàng đã không cánh mà bay, thì ra do uống quá say bọn trộm vào lục tung hết mà cả 2 thằng chả biết gì, giờ đây chỉ biết nhìn nhau mà nước mắt rưng rưng, chỉ tội ông bà già khi ra đi cơm đùm cơm nắm căn dặn con đủ điều, vậy mà giờ về không.

Hai thằng lê bước theo con đường lầy lội đất bùn ra khỏi khu vực khe vàng với một tâm trạng chán chường, Minh bảo với tôi :

-Thôi mày về trước đi, tao xuống anh Hùng dưới Tam đa, khi nào lấy được tiền họ nợ tao về rồi đi buôn chó, chúc vui vẻ.

Vui vẻ cái nỗi gì, lên tàu mà tâm hồn nặng trĩu…

NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN

Sau lần đi đãi vàng thất bại,tôi cảm thấy chán nản không còn muốn phiêu lưu nữa, lắm lúc cứ nghĩ chắc tại số phận hẩm hiu nên mới xui xẻo như vậy, tại sao họ kiếm tiền dễ thế và tại sao chúng tôi thì lại khó thế. Về lại ôm đàn đi chơi cùng với Sự vài ngày, cố đợi Minh về xem đã có tiền vốn đi buôn chưa hay có việc gì khác không, vô công thì rồi nghề, nhàn cư vi bất thiện, ông bà nói chẳng sai. Một đêm trăng trung tuần sáng như ban ngày, cả bọn trai gái xóm bàu dễ có đến 20 đứa, nào Huấn, Tuyến, Sự, Mận “Đôn” , Minh, anh Lưu( Mệ Quế), vv… đông lắm, tập trung tại giếng Bàu trước nhà o Bông nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện chán rồi hẹn nhau đi rình anh Đức(ở đội 1 Lê Lợi) vào tán tỉnh Cúc mệ Ca, cả bọn như một đội quân đi ăn trộm, nhón chân nhện thẳng tiến lên Bàu Sỏi và phục kích khắp vườn nhà “em” Cúc, lúc này anh Đức nhà ta đang thao thao bất tuyệt cất tiếng gáy vang, còn em Cúc thì cứ tủm tỉm ra chiều hài lòng lắm, cả bọn rúc rích cười. Trượng Đức nhà ta hình như cũng cảm nhận được điều gì đó nên tắt đèn và đi ra ngoài, ánh trăng mờ ảo vì bị mây che khuất, cả bọn nằm im như thóc, nín thở chờ xem Trượng ta làm gì, đột nhiên có một thằng vùng chạy, vậy là cả bọn tá lả chạy theo, quái lạ một bóng đen chạy đuổi theo sau hình như không phải là đàn ông mà cứ cố tình đuổi để bắt chúng tôi. Anh Lưu dừng lại xem nhưng vẫn thấy cái bóng đuổi rất gấp gáp, lại co giò chạy, rút nhanh như gió, hòng cắt cái đuôi đang mặc một cái áo Ghi lê màu đen, tôi nghe anh Lưu vừa hổn hển chạy vừa bảo :

–          Hình như là mệ Thảo,  Minh ơi!
–          Mệ Thảo già rồi sao chạy nhanh thế, mà mệ Thảo thì đuổi theo mình để làm gì?
–          Thôi cứ chạy đã.

 Cả bọn chạy tít xuống tới cây Da Bàu thì dừng lại vì không chạy nổi nữa, chó sủa vang làng, thấy “Mệ Thảo” vẫn mải miết đuổi nhưng nhìn kỹ lại thì ra là em Thủy(Con chú Cầng). Anh Lưu bảo :

–          Rứa mi làm gì mà đuổi bọn tau?
–          Em có đuổi các anh chị đâu? thấy các anh chị chạy thì em cũng chạy vậy thôi.
–          Rứa lúc nãy mi có đi theo đoàn đâu nào?
–         Em lên rình coi trước, một tý thấy các anh lên.

 Nhìn đứa nào đứa nấy phờ phạc vì mệt, lại nhìn con Thủy mặc cái áo Gile đen, mồ hôi ướt đẫm, tôi không nhịn được cười vì cứ tưởng tượng là mệ Thảo(Mệ đã chuyển xuống ở Cảnh Dương với chị Thọ, nay đã mất). Tôi bảo với anh Lưu :

 – Thôi anh đừng nạt nó nữa, hoàn cảnh nó cũng giống như anh em mình thôi.

Anh Lưu truy xét :
–          Vậy thì lúc nãy đứa mô chạy đầu tiên?
 Cu Tuyến nhà ta bảo:

 Em cũng kiên quyết nằm im nhưng nghe thấy ấm ấm trên lưng, ngẩng lên nhìn thì thấy anh Đức trước mặt, vậy là em bỏ chạy…

 Cả bọn lại được một trận cười ra nước mắt, thì ra anh Đức ra ngoài để “ Gửi tình yêu vào đất” giải quyết nỗi buồn, không ngờ lại gửi ngay trên lưng cu Tuyến nhà ta, chắc hẵn trượng ta cũng một phen hú vía vì cứ tưởng là ma hiện hình chứ còn hồn vía đâu mà đuổi theo lũ giặc trời chúng tôi nữa.

 Việc tiếp theo của chúng tôi là đưa cu Tuyến về nhà tắm rửa, thay áo quần và giải tán vì hôm nay xui xẻo quá.

Kỳ III : “ Đài của bọ không phải đài nhà nước”, bài này được anh Lưu sáng tác gửi tặng Thành + Phượng, đề nghị anh Lưu cho lên trang, em dạo này bận  quá nên không làm liên tục được.

 Sang kỳ IV tác giả sẽ gửi bài “Khỏa thân trộm mía”, vì vẫn chưa có vốn đi buôn chó.

Người đăng tin: Lê Hải Minh ® 10.04.2009 10:39

Để lại một bình luận